Gốc > TẢN VĂN >
Nó tương tự như một thứ đồ phế thải, nghĩa là đã bị mất đi phần lớn giá trị và phải gạn lọc thì may ra mới có thể dùng được.
Cúi xuống, lướt mắt qua một lúc cả đống sách nọ, tôi kinh ngạc không hiểu sao có cả một loạt sách truyện cuốn nào cũng bị mất bìa lót.
- Tại sao lại thế này, ông chủ?
Tôi đưa một cuốn truyện của một tác giả trẻ bị xé bìa lót, hỏi thì nhận được cái nhếch mép vừa bỡn cợt vừa ngạo mạn của ông chủ:
- Ngộ đâu có biết. Mua cân cả mớ thế nào ngộ bán thế ấy. Vả lại, có thế mới gọi là sách cũ, tiên sinh à.
- Cũ đâu mà cũ. Bên trong còn có tay sách chưa rọc đây này, ông chủ.
Lườm tôi một nhát, ông chủ quay đi, tiếp một khách hàng mới. Tôi cúi xuống đống sách chất chồng trước mặt. Sách cũ, gọi là vậy thôi, chứ đâu có phải là sách xuất bản từ những năm đã xa xưa. Chẳng hạn, đố mà tìm thấy một cuốn Truyện Kiều cổ in từ những thế kỷ trước. “Dẫu có bạc vàng trăm ngàn lạng. Chẳng bằng kinh sử một vài pho”. Chồng đống ở đây hầu hết đều là sách mới xuất bản, thậm chí có cuốn vừa mới in quý trước, vừa mới phát hành tháng trước.
Giờ thì dẫu vô cùng buồn rầu tôi cũng đã nhận ra rằng có một thứ hàng vừa mới ra lò đã mang trong nó khả năng trở thành đồ phế phẩm ngay lập tức, đó là sách.
Tuy nhiên, tôi đã thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy một quyển truyện trong đống sách cũ nhưng còn mới toanh kia, bìa không bị xé, của một nhà văn trẻ như tôi. Cuốn truyện còn nguyên bìa lót với dòng chữ của chính tác giả trân trọng đề tặng một bậc đàn anh trong nghề nghiệp và đang chiếm giữ trọng trách quốc gia.
Người được tặng sách đã quên không xé tờ bìa lót khi đem bán cân cho người buôn sách cũ? Hay ông ta bằng cách này muốn công khai bầy tỏ thái độ của ông với giá trị cuốn sách nàỳ? Cách nào thì cũng vậy, tôi cũng đã tái mét mặt và run lẩy bẩy thấy như chính mình bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ.
Đáng lo lắng làm sao cho những kẻ viết sách. Là bởi vì, chọn lọc đâu phải chỉ là quy luật tồn tại và phát triển của tự nhiên. Theo nghiên cứu, thì cứ sau 100 năm, nhân loại chỉ còn nhớ tới 1% số sách đã in ra thôi. Như vậy cũng có nghĩa rằng hầu hết sách đã trở thành vô bổ, vô dụng. Và cũng không phải là vô lý khi từ sách nhìn rộng ra các lĩnh vực khác. Cái gì rồi mà chả trở thành cũ kỹ hết mode, hết thời, quá date, nếu như trong nó không hàm chứa một sức mạnh siêu thời gian, tham gia vào sự bền vững vĩnh hằng.
Chao ôi, nghĩ đến sự thải loại ở cuộc đời mà thấy lo, mà thấy sợ!
Ninh Hong Loan @ 15:08 30/04/2011
Số lượt xem: 469
Sách cũ
(PL&XH) - Chất chồng từng đống, từng đống như quần áo second-hand. Như đồ may mặc hàng thùng. Như rau dưa. Sách cũ trên vỉa hè ấy mà.
Nó tương tự như một thứ đồ phế thải, nghĩa là đã bị mất đi phần lớn giá trị và phải gạn lọc thì may ra mới có thể dùng được.
Cúi xuống, lướt mắt qua một lúc cả đống sách nọ, tôi kinh ngạc không hiểu sao có cả một loạt sách truyện cuốn nào cũng bị mất bìa lót.
- Tại sao lại thế này, ông chủ?
Tôi đưa một cuốn truyện của một tác giả trẻ bị xé bìa lót, hỏi thì nhận được cái nhếch mép vừa bỡn cợt vừa ngạo mạn của ông chủ:
- Ngộ đâu có biết. Mua cân cả mớ thế nào ngộ bán thế ấy. Vả lại, có thế mới gọi là sách cũ, tiên sinh à.
- Cũ đâu mà cũ. Bên trong còn có tay sách chưa rọc đây này, ông chủ.
Lườm tôi một nhát, ông chủ quay đi, tiếp một khách hàng mới. Tôi cúi xuống đống sách chất chồng trước mặt. Sách cũ, gọi là vậy thôi, chứ đâu có phải là sách xuất bản từ những năm đã xa xưa. Chẳng hạn, đố mà tìm thấy một cuốn Truyện Kiều cổ in từ những thế kỷ trước. “Dẫu có bạc vàng trăm ngàn lạng. Chẳng bằng kinh sử một vài pho”. Chồng đống ở đây hầu hết đều là sách mới xuất bản, thậm chí có cuốn vừa mới in quý trước, vừa mới phát hành tháng trước.
Giờ thì dẫu vô cùng buồn rầu tôi cũng đã nhận ra rằng có một thứ hàng vừa mới ra lò đã mang trong nó khả năng trở thành đồ phế phẩm ngay lập tức, đó là sách.
Tuy nhiên, tôi đã thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy một quyển truyện trong đống sách cũ nhưng còn mới toanh kia, bìa không bị xé, của một nhà văn trẻ như tôi. Cuốn truyện còn nguyên bìa lót với dòng chữ của chính tác giả trân trọng đề tặng một bậc đàn anh trong nghề nghiệp và đang chiếm giữ trọng trách quốc gia.
Người được tặng sách đã quên không xé tờ bìa lót khi đem bán cân cho người buôn sách cũ? Hay ông ta bằng cách này muốn công khai bầy tỏ thái độ của ông với giá trị cuốn sách nàỳ? Cách nào thì cũng vậy, tôi cũng đã tái mét mặt và run lẩy bẩy thấy như chính mình bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ.
Đáng lo lắng làm sao cho những kẻ viết sách. Là bởi vì, chọn lọc đâu phải chỉ là quy luật tồn tại và phát triển của tự nhiên. Theo nghiên cứu, thì cứ sau 100 năm, nhân loại chỉ còn nhớ tới 1% số sách đã in ra thôi. Như vậy cũng có nghĩa rằng hầu hết sách đã trở thành vô bổ, vô dụng. Và cũng không phải là vô lý khi từ sách nhìn rộng ra các lĩnh vực khác. Cái gì rồi mà chả trở thành cũ kỹ hết mode, hết thời, quá date, nếu như trong nó không hàm chứa một sức mạnh siêu thời gian, tham gia vào sự bền vững vĩnh hằng.
Chao ôi, nghĩ đến sự thải loại ở cuộc đời mà thấy lo, mà thấy sợ!
Ma Văn Kháng
Ninh Hong Loan @ 15:08 30/04/2011
Số lượt xem: 469
Số lượt thích:
0 người
 
- Thương nhớ Tết xưa (30/01/11)
- Trời ươm nắng (30/01/11)
- Đánh rơi nhau giữa mùa đông. (12/01/11)
- Những chuyến xe và hành trình cuộc sống (04/12/10)
- GIAO MÙA (29/10/10)

Các ý kiến mới nhất